Ban đêm, Úy Tuệ sẽ nghỉ ngơi ở chỗ Tiêu Minh Ca, hai mẹ con trò chuyện không ít, chủ yếu đều là Tiêu Minh Ca nói, Úy Tuệ nghe.
Nội dung nói chuyện đều là đủ loại tha thiết hi vọng và dặn dò của mẫu thân với nữ nhi, khiến cho Úy Tuệ cho rằng, ngày mau nàng sẽ phải xuất giá vậy, ai.
Nhưng dường như việc hôn sự này đã được Tiêu Minh Ca và Úy Vân Kiệt quyết định, hoàn toàn không có chỗ cho nàng phản bác.
Vì vậy, dày vò cả đêm, rốt cuộc Úy Tuệ cũng làm một quyết định hết sức cổ xưa, đào hôn.
Giấu một ít ngân lượng và đồ trang sức từ chỗ của mẫu thân, đơn giản gói vào một túi nhỏ, Úy Tuệ chuồn êm ra khỏi Úy phủ, trước khi đi chỉ để lại một phong thư, nội dung trong thư rất đơn giản: Trước khi lập gia đình, muốn đi dạo khắp nơi, ngắm nhìn sự tươi đẹp của thế gian, đừng nhớ.
Trưa ngày hôm sau Tiêu Minh Ca mới phát hiện lá thư dưới gối, vừa nhìn nội dung thì tức gần chết, ngắm nhìn sự tươi đẹp của thế gian? Chẳng lẽ nàng không đẹp hả? Kiệt Nhi không đẹp hả? Nha đầu chết tiệt này còn dám quẳng gánh rời đi rồi hả? Nàng giao phó thế nào với Kiệt Nhi đây? Khó khăn lắm người ta mới để xuống thành kiến mà cưới nàng, nha đầu không biết hưởng phúc.
Nhưng khiến cho Tiêu Minh Ca ngoài ý muốn là khi nàng hết sức áy náy nói cho Úy Vân Kiệt nghe tin tức Úy Tuệ rời nhà trốn đi thì biểu hiện của hắn hết sức bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256677/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.