"Trương ma ma, mẫu thân kêu bà có việc."
Úy Vân Kiệt đột nhiên xuất hiện, khiến hai người trong phòng bếp hết sức bất ngờ.
Trương ma ma lo lắng nhìn Úy Tuệ, rất do dự: "Nhị tiểu thư, nếu không lão nô đi rồi về ngay nhé?"
"Không có việc gì, bà đi đi, ta rửa sạch thức ăn còn phải mất một lúc nữa." Úy Tuệ mỉm cười nói.
Trương ma ma lập tức nâng váy đi ra ngoài.
Một mình Úy Tuệ bận rộn, trước làm sạch đầu cá, bỏ gia vị, gừng, rượu vào ướp một lúc.
Sau đó, lại lấy cá cắt khúc, khóe mắt vừa vặn liếc thấy bóng người ngoài cửa, không khỏi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Úy Vân Kiệt đứng khoanh tay, thân thể thon dài dựa vào cạnh cửa, bộ dạng lười biếng thảnh thơi.
"Huynh chưa đi?" Úy Tuệ không khỏi nghi ngờ, chợt lại khẽ hừ một tiếng khinh thường, bĩu môi nói: "Thế nào? Lo lắng ta không biết nấu ăn? Còn giám sát sợ ta kêu người đến giúp đỡ?"
"Ngược lại ta đã xem thường muội." Úy Vân Kiệt khẽ mỉm cười, bóng dáng thon dài đi vào.
Úy Tuệ hơi ngạc nhiên: "Huynh vào đây làm gì?"
Quân tử xa nhà bếp, hơn nữa đây là cổ đại, nam tử cực kỳ kiêng kị xuống phòng bếp.
Chẳng lẽ hắn không ghét bỏ?
"Giám sát muội nha." Úy Vân Kiệt đứng bên cạnh nàng, cười nói.
Úy Tuệ ném cho hắn ánh mắt xem thường: "Có gì tốt mà giám sát? Cái kia, nếu huynh rảnh rỗi không có việc gì, vậy giúp ta nhóm lửa đi."
Hừ, dám đến giám thị nàng nấu cơm, không phân công hắn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256711/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.