Úy Tuệ gào lên như vậy, dường như Úy Vân Kiệt hơi sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm.
"Thật bị đánh?"
"Nếu không huynh nghĩ sao?" Vậy mà tưởng rằng giả, lại còn nhéo khuôn mặt đang bị thương của nàng, không có nhân tính à?
Khóe mắt Úy Vân Kiệt giật giật: "Hiếm lạ, vị hiệp sĩ nào đánh muội thành đức hạnh này?"
"..." Mi tâm Úy Tuệ nhảy lên: "Huynh đây là… Vui sướng khi người gặp họa?"
"Suỵt." Úy Vân Kiệt xấu xa nhếch môi: "Khiêm tốn một chút, bị người đánh thành đầu heo lại còn lớn tiếng như vậy? Đi đi đi, hai ta không biết nhau."
Nói xong, bàn tay to vung lên, đẩy Úy Tuệ ra, dẫn cả đám quần là áo lượt chuẩn bị tiến vào Túy Tiên lâu uống rượu.
Còn chưa đi được hai bước, chỉ thấy Minh Nguyệt và mấy nha hoàn cõng Quân Tiên Nhi đang khóc sướt mướt từ bên trong đi ra.
Úy Vân Kiệt không khỏi quay đầu lại, cổ quái nhìn Úy Tuệ: "Không phải là mấy người đó chứ?"
"Huynh đi, hai ta không biết nhau." Úy Tuệ ghét bỏ liếc hắn.
Ngược lại Úy Vân Kiệt cười càng thêm yêu nghiệt, phân phó mấy soái ca bên cạnh: "Mấy người các ngươi đưa hai muội tử này hồi phủ, một lát trở lại uống rượu."
"Lão đại, huynh thì sao?" Mấy người nhìn Lục Vô Song và Liễu Y Y, bị thương không nhìn rõ diện mạo thật, đều có vẻ mặt ghét bỏ.
Chọc hai người này giận dễ sợ, đồng thanh nói: "Không cần."
Úy Vân Kiệt liếc mấy nam nhân kia một cái: "Đưa, có rượu uống, không đưa, quả đấm hầu hạ."
"A."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256722/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.