Lúc đó, so sánh với bên này của Úy Tuệ, mẫu tử ba người vui vẻ ăn điểm tâm, bên kia của Úy lão phu nhân, thức ăn vẫn còn bày trên bàn, cả đám nữ nhân đều đứng ở một bên, cung kính nghe bà răn dạy, tình cảnh thật lạnh lẽo.
Mặt của Úy lão phu nhân cũng cực kỳ lạnh, đầu tiên bà nhìn về phía Úy Thiên Phong, giọng điệu không nóng không lạnh: "Hôm qua sai người đến nói với con, kêu con sáng nay đến xin lỗi nữ nhân kia và Úy Tuệ, con đã đi chưa?"
Trên khuôn mặt anh tuấn của Úy Thiên Phong vẫn còn vài dấu móng tay, bộ dáng hết sức nhếch nhác: "Hôm qua nhi tử hơi kích động, cũng kỳ quái nữ nhân kia, chúng ta từ xa trở về, nàng ta lại giả bộ bệnh không đến, nhi tử cũng là tức quá, mới qua hỏi một chút. Ai ngờ lại bệnh thật."
Một câu cuối cùng, hắn cũng là có tâm nói đỡ cho Tiêu Minh Ca, hi vọng trong lòng lão phu nhân đừng vì chuyện này mà tức giận.
Nói thật ra, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, người đứng giữa xui xẻo nhất là hắn đây, kẹp ở bên trong, không thể đắc tội người nào.
"Được rồi, thân thể của nàng, mấy năm nay cũng không biết tìm biết bao nhiêu đại phu đến xem, cũng đều tới ít mà trở về nhiều. Thôi, ta thấy đây là tâm bệnh, nàng còn giận lão bà ta năm đó mang Tuệ Nhi qua đây nuôi." Vẻ mặt Úy lão phu nhân lạnh lùng nghiêm nghị sâu kín nói.
Úy Thiên Phong không dám lên tiếng, chuyện này từ lúc Úy Tuệ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819596/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.