"Khinh bỉ vi phụ?" Úy Thiên Phong không hiểu ý, nhưng nhìn nét mặt Úy Tuệ, dĩ nhiên cũng biết không phải từ gì tốt.
Úy Tuệ thấy hắn không hiểu, giải thích rõ ràng: "Chính là xem thường, biết không? Phụ thân, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể chăm sóc, chính là khiến cho người khác xem thường."
Giọng điệu nói chuyện của nàng ngang ngược trước sau như một, nhưng lần đầu tiên không có khiến mọi người chán ghét.
Trái lại, Công chúa Minh Ca và Trương ma ma nghe được lời này, đều không khỏi nhìn về phía Úy Tuệ, trong đôi mắt trừ bỏ vui mừng, còn có một vẻ cảm động khác.
Một người nam nhân, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không chăm sóc được, chính là khiến cho người khác xem thường.
Lời này, vẫn là lần đầu tiên các nàng nghe được, nhưng đều là những nỗi đau trong lòng.
Nếu không phải chủ tử ở đây, Trương ma ma gần như muốn vỗ tay khen hay rồi.
Những năm này, trong miệng Đại lão gia nói rất hay, Công chúa là người ở trong lòng hắn, nhưng trên thực tế, hắn đã làm được những gì với Công chúa?
Vì tác thành hiếu đạo của hắn, Nhị tiểu thư vừa sinh ra đã bị ôm đến chỗ Úy lão phu nhân để nuôi dạy.
Về sau, tiểu thiếu gia sinh non, Úy lão phu nhân lấy lý do Công chúa ốm yếu, lại muốn ôm đi, Công chúa không tiếc lấy mạng ra uy hiếp, mới đổi lấy hài tử ruột được ở lại bên cạnh mình.
Nhưng sau đó thì sao, vốn là tiểu thiếu gia hoạt bát đáng yêu, vì sao thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819605/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.