Lúc đám người Tiêu Dục đến, nơi này đã thành một tòa thành trống không.
Nhưng mọi thứ ở nơi này đều chứng tỏ, ít nhất một phút đồng hồ trước, nơi này có người, dạ minh châu rực rỡ vẫn lập lòe như cũ trong tẩm điện xa hoa, chăn vẫn còn hơi ấm, nước tắm vẫn còn ấm, trên bàn còn nửa ly trà đang bốc hơi nóng.
Trừ thi thể khô héo già nua của Diêu Ngữ Dong trên mặt đất lạnh lẽo ra.
"Lại để cho tên cẩu tặc đó chạy thoát." Bách Lý Tuấn Dật không cam lòng nghiến răng.
Tiêu Diễm tức giận không biết như thế nào cho tốt, liếc nhìn thi thể trên đất, mắt đỏ như sắp chảy máu: "Chúng ta đuổi theo, coi như bọn họ có chạy trốn tới chân trời góc biển, Bổn vương cũng phải đào cho ra bọn họ."
"Vô dụng, tiểu gia theo chân bọn họ không chỉ đánh với nhau một lần, người kia cực kì giảo hoạt, không chỉ có một hang ổ này. Lần này, sở dĩ chúng ta có thể tìm được nơi này, hoàn toàn là bởi vì có Quỷ phản bội bọn họ."
Bách Lý Tuấn Dật buồn bực nói, kỳ thật lần đó cũng là cơ duyên xảo hợp, hắn trở về từ phương Bắc, trên đường cứu một huyết nhân (cả người đầy máu) bị người đuổi giết.
Về sau mới biết được, người này là nhân vật sát thủ hạng Quỷ của Viêm Môn, Quỷ Nhất.
Bởi vì bất mãn Môn chủ rất nhiều việc nên dẫn theo thuộc hạ tâm phúc, thừa dịp lúc Môn chủ luyện công đánh lén.
Môn chủ Viêm Môn tẩu hỏa nhập ma, nội thương nghiêm trọng, nhưng bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819615/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.