Vẻ mặt Diêu Ngữ Dong trắng bệch đờ đẫn, giống như cộc gỗ ngồi tại chỗ, mọi người nói đùa, bất kể là cái gì, cũng đều cảm thấy đó là đang châm chọc đùa cợt nàng.
Tầm mắt của người khác thỉnh thoảng quét qua nàng, nàng cảm thấy đó là ánh mắt nhục nhã khinh miệt, người khác không nhìn nàng, nàng cảm thấy người nọ nhất định là ở trong lòng khinh bỉ nàng xem thường nàng.
Nàng cảm thấy muốn điên rồi, bị tiểu ma nữ Úy Tuệ này bức điên.
Nhưng mà, nàng lại không hề có lực đánh trả, không lẽ đi nói lý lẽ với một bao cỏ ngay cả một chữ cũng không nhận biết? So với đàn gãy tai trâu còn khó hơn, chủ yếu là càng tô càng đen.
Hôm nay, nàng coi như là gặp hạn.
Lần đầu tiên, ngã trong tay Úy Như Tuyết, vốn nhìn nàng ta đứng bên cạnh Thái Tử cảm thấy chướng mắt, lúc trên boong thuyền, cố ý đẩy nàng ta xuống nước, không ngờ tự mình cũng rơi xuống nước, nàng ta lại được Thái tử cứu.
Nhớ tới lúc nàng uống vài hớp nước lạnh, thật khó khắn mới trồi lên mặt nước lại nhìn thấy Úy Như Tuyết tựa vào trong ngực ấm áp của Thái tử, nàng tức muốn bể phổi.
Lần thứ hai, cố ý hãm hại Úy Tuệ, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, trong sạch của mình bị người ta hãm hại ngược lại.
Càng nghĩ càng hận, trong lòng nguyền rủa tỷ muội Úy gia vì sao không chết.
Nha hoàn Hạ Hà cũng không dự đoán được sự tình lại xoay chuyển như vậy, Úy Nhị tiểu thư quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819622/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.