Úy Tuệ nói lời này thật sự không nể mặt, chỉ là, cũng phù hợp với tác phong làm việc của nguyên chủ, mọi người không nghi ngờ gì, chỉ biết cười cười, âm thầm toát mồ hôi thay Diêu Ngữ Dong.
Cô nương này cũng thật là khờ, người nào không chọc lại muốn trêu chọc tiểu ma nữ kia, không phải tìm đánh sao?
Ơ, không đúng, hôm nay tiểu ma nữ kia không mang theo roi.
Vậy sẽ dùng cái gì để đánh?
Lòng mọi người tràn đầy mong đợi, ngay cả Diêu Ngữ Dong cũng như thế, không ngờ Úy Tuệ vẫn không chịu được kích thích như vậy, kích một chút đã lộ ra nguyên hình, nhìn đi, hung dữ như người đàn bà chanh chua, không hề có phong độ thiên kim như người khác.
Chỉ là, không vung roi kia của nàng ta, không thể khiến cho hình tượng của nàng ta hoàn toàn bại hoại, Diêu Ngữ Dong ít nhiều cũng hơi tiếc hận.
Nhưng điều này cũng đủ rồi, lần này nàng ta đả thương người đủ để cho người khác thấy rõ nàng ta là người như thế nào, sợ là Thái tử điện hạ chán ghét nàng ta lại thêm một tầng.
Nghĩ tới, Diêu Ngữ Dong cười trộm trong lòng, trên mặt giả bộ vô cùng uất ức, trong mắt phượng xinh đẹp có hơi nước, khiến cho người ta nhìn rất đáng thương.
"Thân phận dân nữ thấp kém, không xứng thỉnh giáo Nhị tiểu thư, vừa rồi là dân nữ đường đột, kính xin Nhị tiểu thư thứ tội."
Thân phận thấp kém, còn dám xuất hiện ở đây? Trước công chúng, lại dám mời sủng hiến nghệ, liếc mắt đưa tình với Thái tử điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819625/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.