Đám người Úy Tuệ xuống xe ngựa, lửng thửng đi tới sân vắng bên cạnh thúy hồ, nắng ấm mùa đông chiếu lên người, ấm áp, mặc dù có gió thổi qua, cũng không cảm thấy lạnh.
Trên bãi cỏ trống trải, có không ít quầy hàng được bày bán, Úy Tuệ thích nhất đi dạo những quầy hàng như vậy, coi như không mua, nhặt nhặt lựa lựa cũng cực kì thú vị.
Trân bảo đồ cổ, nàng không hiểu, cũng không có hứng thú lắm, dù sao, mấy ngày nay ở Úy gia thấy được quá nhiều thứ tốt, cũng có sức miễn dịch.
Duy chỉ cảm thấy hứng thú với những thứ giấy và bút mực, mua một túi lớn, dự định trở về chia cho Thượng Quan Tễ Nguyệt và Úy Vân Nhạc.
“Tuệ muội muội, tại sao đột nhiên muội lại có hứng thú với mấy thứ này?” Tiêu Diễm kinh ngạc nhìn nàng, đối với hành vi cổ quái của nàng cảm thấy không hiểu.
Đào Nhi mím môi nở nụ cười: “Lục điện hạ, người chưa biết sao? Mấy ngày qua tiểu thư nhà chúng ta bắt đầu đọc sách nhận biết chữ rồi, rất nghiêm túc đó.”
“A?” Tiễu Diễm ngạc nhiên, là có người ép nàng làm chuyện không thích sao?
Thấy hắn như vậy, Úy Tuệ cười: “Làm người nha, phải biết vươn lên, cái gọi là sống đến già, học đến già, ta còn trẻ như vậy, không học thì sao trưởng thành?”
Nói xong, nhét một túi lớn gì đó vào trên tay Đào Nhi, tự mình đi xem những quầy khác, đột nhiên phát hiện dưới cây liễu, lại có cả quầy sách cũ, đại khái người khác ghét bỏ sách cũ hoặc là không hợp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819631/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.