Khó khăn chui ra khỏi lỗ chó, ngẩng đầu, lại bị ánh sáng sáng ngời của đèn lồng trên đỉnh đầu làm chói mắt, lúc này Úy Tuệ mới nhớ một ngày này ngoại trừ nửa cái sa kỳ mã, nàng hoàn toàn chưa uống được một giọt nước.
Gian nan bò dậy, liếc thấy chẳng biết mấy vị lão bá đại nương vây quanh từ lúc nào, nàng lại bị dọa nhảy dựng.
“Các người làm gì vậy?” Một đám đều có biểu tình như gặp quỷ.
“Cô nương, ngươi đang làm gì thế? Tại sao lại bò ra từ trong lỗ chó?” Một lão bá râu bạc trong đó kỳ quái hỏi.
Một vị đại nương trắng mập bên cạnh lão, trên dưới đánh giá nàng, kinh sợ hỏi: “Không phải là nha hoàn trong phủ này trốn ra chứ?”
“Nói bừa.” Úy Tuệ liếc nàng một cái, sau đó vỗ nhẹ bụi trên người, giống như không chút để ý nói: “Vừa rồi con nhìn thấy một con hồ ly trắng chui vào trong lỗ chó, muốn bắt đến xem thử, ai ngờ, bên trong trừ bỏ viện hoang vắng, cái gì cũng không có, con lại chui ra, không tin, mọi người tự đi vào nhìn thử xem.
“Hồ ly trắng?” Mầy vị lão bá đại nương nghi ngờ nhìn nàng: “Tại sao ở chỗ chúng ta lại có thứ kia?”
Úy Tuệ nhún nhún vai: “Con cũng không biết, nhưng mà, có lẽ là do trời tối, con nhìn nhằm, là mèo hoang cũng không chừng, ha ha.”
Lần này, mấy vị lão bá đại nương lại tin, chính là, mèo hoang thì được, về phần hồ ly trắng, hồ ly xảo trá, đa nghi, mị hoặc, không phải là thứ tốt, thứ này vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819647/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.