“Nói đi, chuyện gì?”
Chờ tất cả nha hoàn tự giác lui ra ngoài hai trượng, tay Công chúa Minh Ca vuốt ve tiểu sủng vật, thanh thản chậm rãi bước đi.
Úy Tuệ đi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn vị mẫu thân tiện nghi trẻ tuổi kỳ lạ này, làm sao cũng không tin, một nữ nhân như vậy, sẽ là mẫu thân của ba đứa trẻ.
Hay trong này có ẩn tình gì? Huynh muội bọn họ vốn là con nuôi? Làm như vậy để củng cố địa vị chủ mẫu Úy gia của nàng?
Nhưng xinh đẹp như vậy cũng có chút chói mắt, khí chất xuất chúng giống như tiên nữ, có người nam nhân nào không đau đây? Huống chi, nàng còn là Công chúa, cần gì dựa vào hài tử để củng cố địa vị?
Ha ha – Úy Tuệ cười thầm mình xem nhiều tiểu thuyết tào lao.
“Nhìn loạn cái gì?” Chợt, Công chúa Minh Ca quay đầu, tầm mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên mặt Úy Tuệ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu: “Sao chỉ cài một đóa hoa nhỏ? Mộc mạc như vậy, là sợ Úy gia ta không có tiền sao? Người hầu của con đâu?”
“À?” Làm sao cũng không nghĩ tới, vị mẫu thân này đang nói cách ăn mặc của mình sao? Úy Tuệ vội vàng giải thích: “Là con thích hoa này, nên cài.”
“Nhiều trâm cài trang sức như vậy, sao lại không mang nhiều chút? Hay vẫn không thích? Một chút nương phái người đến cửa hàng yêu cầu làm thêm cho con mấy cái mới.” Công chúa Minh Ca nói.
Úy Tuệ nghe mà mồ hôi nhỏ giọt, thật đúng là muốn đầu nàng trở thành hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819656/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.