“Tiểu thư, người thật lợi hại.”
“Đúng vậy, thật không ngờ, Tuệ muội muội, miệng muội thật lợi hại. Nhìn bộ dạng vừa rồi của Diêu Ngữ Dong, ha ha, chỉ nghĩ lại đã cảm thấy buồn cười.”
“Đúng vậy, hừ, để xem sau này nàng còn dám giả bộ đáng thương nữa hay không?”
Trên đường trở về, Đào Nhi và Lục Vô Song kích động nói chuyện.
Cố Nha Nha được khen cũng không khỏi có chút xíu đắc ý: “Đó là đương nhiên, dùng võ lực không thể giải quyết được vấn đề.”
Vừa nghĩ đến bản chủ trước kia động một chút là vung roi đánh chết người, nàng lắc đầu, hỏi Đào Nhi: “Roi của ta đâu?”
“Roi?” Đào Nhi sững sờ: “Vẫn luôn để bên người tiểu thư, cũng không để cho người khác động vào.”
“A?” Cố Nha Nha theo bản năng sờ trên người, không đúng, ban nãy thay quần áo cũng không thấy.
Đào Nhi gấp đến đỏ mắt, tìm giúp trong đống quần áo ướt mới thay ra.
“Không thấy à?” Lục Vô Song cũng gấp gáp, nàng biết rõ cái roi kia rất quan trọng với Úy Tuệ, quen nàng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vật kia vẫn không rời khỏi nàng.
So với hai người, Cố Nha Nha lại cảm thấy không sao cả: “Được rồi, đừng tìm, chắc là lúc nãy rơi xuống nước cũng không chừng.”
“Này --” Đào Nhi cắn môi, nói: “Chúng ta hồi phủ Thái tử vớt lên đi.”
Cố Nha Nha cười hì hì, an ủi vỗ vai nàng: “Rớt vừa hay, dù sao sau này cũng không cần.”
Đào Nhi, Lục Vô Song kinh ngạc không thôi.
“Vô Song, lát nữa kêu A Đại đưa ngươi trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819664/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.