Gương mặt bị ngón tay lạnh như băng của Cố Nha Nha nắm, Lục Vô Song giật mình, nghĩ tới điều gì, cả người sững sờ tại chỗ, một loại cảm giác xa lạ quỷ dị chợt ập vào lòng.
Quen biết Uy Tuệ, cũng không phải là ngày một ngày hai, cho tới bây giờ nha đầu kia mắt cao hơn đầu, cho dù nàng và Y Y cùng lớn lên với nàng, ở trước mặt nàng, cũng chỉ là người hầu nhỏ bé mà thôi, thỉnh thoảng nàng có thể hạ mình trò chuyện với các nàng vài câu, đó cũng là cho các nàng mặt mũi.
''Ặc, xấu hổ, tay ta lạnh, ha ha.''
Thấy nàng cứng đờ, Cố Nha Nha vội rút tay về, ở hiện đại, nàng và bạn khuê mật rất thích bẹo má thân thiết, vừa rồi thấy Lục Vô Song trưng ra khuôn mặt đáng yêu, nhịn không được liền giơ tay, khụ khụ.
''Muội đang xin lỗi ta?'' Lục Vô Song càng khó tin nhìn nàng chằm chằm.
''Ừ.'' Cũng coi như vậy, cổ nhân hơi cứng nhắc, không có thói quen thân mật kiểu của nàng là cực kỳ bình thường.
Lục Vô Song vô tội chớp mắt, đột nhiên toàn thân không được tự nhiên, không phải nằm mơ chứ? người được gọi là hỗn thế ma nữ Úy gia Nhị tiểu thư Úy Tuệ chỉ vì tay lạnh nhéo gương mặt của nàng mà nói xin lỗi?
''Sao vậy? Trên mặt ta dính gì sao?'' Bị người nhìn chằm chằm như vậy, Cố Nha Nha có chút chột dạ.
Lục Vô Song lắc đầu như trống bỏi, bộ dạng có chút nũng nịu: ''Muội rất tốt.'' Hôm nay Y Y không đến thật sự là thiệt thòi lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819668/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.