- Nàng hận ta không?
- Không, ngươi chỉ đang làm theo lý tưởng của mình thôi.
Hắn cắn môi dưới, trên mặt xuất hiện một loại biểu tình thống khổ.
- Đây là biểu cảm gì vậy? Chẳng phải ta mới là người nên đau đớn cùng cực sao?
- Nàng... đến cuối cùng, vẫn không thật lòng với người yêu nàng nhất. Nàng vẫn luôn bày ra loại biểu tình không oán không hận trước mặt ta.
Nàng sững người, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.
- Asisu, sau này... ta nhất định sẽ tìm nàng. Sẽ là người đến gặp nàng trước.
Asisu tỉnh dậy, trăng sáng soi rọi khắp phòng. Một giấc mơ sao? Rất chân thật, giống như là vừa trải qua vậy.
"Đúng là một cây hoa đào."
Một nam nhân không rõ mặt, lại thêm một người nữa cuồng si. Có lẽ hắn đã làm chuyện gì ngu ngốc đến nỗi nguyên chủ chẳng buồn tức giận.
Có lẽ là chán ghét?
A, con mèo Luna lại chạy đi đâu nữa rồi. Asisu mặc đại lên người một cái áo mỏng rồi đi ra ngoài. Đêm trời ở Ai Cập khá lạnh, đang vào mùa thu hoạch, hương lúa từ bãi ngoài sông theo gió bay đến.
- Lệnh bà.
Tuya đứng ngoài hành lang, ca trực của nàng ta đã hết từ lâu.
- Tuya, hình như hết thời gian trực của người rồi mà nhỉ?
- Vâng, nô tì đang chuẩn bị về phòng. Lệnh bà cũng nên đi nghỉ sớm.
- Ta không ngủ được, với cả con mèo của ta chạy đâu mất rồi.
- Nô tì tìm giúp người, lệnh bà vẫn nên quay về tẩm điện đi ạ.
Asisu gật đầu, nàng quay lại hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-vuong-ai-cap-dong-nhan-nhac/2305702/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.