Không liên quan nhưng nghe thử bài "Không thể cùng nhau suốt kiếp" đi, Mia gắn vào rồi đó :3333
________________________________
- Người nói ta phải làm sao bây giờ?
- Hoàng tử, người ngay từ đầu không nên yêu nàng ta.
Ông ta cầm cây gậy vẽ vài vòng trên đất. Rắc chút bột rêu và oải hương lên. Vòng tròn lập tức được ánh lửa màu xanh rêu bao phủ.
- Người có nguyện ý quên đi nàng, theo đuổi mục tiêu lớn là hoàng vị không?
- Ta không biết. Ta không làm được.
- Lão thần, cả đời nguyện vì Hitite mà cống hiến. Xin hãy hiểu cho thần.
Đoạn kí ức liền đứt gãy ở đó. Không còn nhớ, cũng không còn muốn nhớ nữa.
- Hoàng tử, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?
- Đi, về Hitite. Lâu lắm rồi không gặp lại lão sư Raiha.
Lão sư Raiha, thầy của hoàng tử, pháp sư uy quyền nhất kinh thành Hattusa.
- Có cần báo cho...
- Không cần, chúng ta sẽ đi ngay đêm nay. Thông báo cho đoàn tuỳ tùng chuẩn bị trước đi.
Trong đêm, toàn sứ giả Hitite rời khỏi kinh thành Thebes của Ai Cập trở về lãnh thổ của Hitite.
- Cái gì?! Hắn trở về Hitite rồi sao?
"Vàng của ta..."
- Có biết hắn trở về để làm gì không?
- Nô tì nghe được là được quốc vương của Hitite triệu về xử lý việc.
Ồ, nhìn hắn nhàn rỗi gần chết làm nàng nàng quên mất hắn là một hoàng tử chính hiệu. Kiểu, một hoàng tử mà lại lặn lội đường xa, hiểm trở chỉ để bắt cóc một cô gái chứ?
Asisu nhàn hạ đâm buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-vuong-ai-cap-dong-nhan-nhac/2305705/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.