Loạt xoạt, tâm rèm mỏng khẽ dịch chuyển. Con mèo Luna bước trên đệm thịt không tiến động mà đi đến gần nàng.
Asisu nhìn xuống, tặc lưỡi một tiếng.
- Ngươi còn quay lại làm cái gì? Sao không đi luôn đi?
Nàng gác chéo chân lên đệm, dáng vẻ giống như những người phụ nữ nơi chợ búa. Thuận tay bắt lấy trái táo trong dĩa cắn một miếng. Quả nhiên đồ ăn mới là chân ái a.
- Thật xấu, không có thuần phong mỹ tục.
- Ồ, xem ra phải tăng cường canh gác rồi.
Asisu thờ ơ nhìn hắn, chẳng phải Ai Cập cổ đại rất thoải mái sao? Ngồi như này sẽ không có vấn đề gì chứ?
- Không, không có ai canh gác cả.
Phải trừ lương, tốt nhất là đi lao dịch 10 năm đi. Quá cẩu thả rồi.
- Người bán sạp hàng ngoài chợ cũng không ngồi như vậy.
Ờm, thôi kệ đi, nàng thấy thoải mái là được. Asisu dù sao cũng là nữ hoàng, ai dám nói?
Mà tại sao xung quanh đây yên ắng quá nhỉ?
- Lệnh bà! Không ổn rồi! Pharaoh... pharaoh bệ hạ... bị rắn cắn!
Hmmmm, có phải nàng nên tỏ ra có một chút hoảng loạn lo lắng không?
Nô tì kia bình tĩnh nhìn lại một lần nữa, mới phát hiện còn có cả hoàng tử của Hitite. Vẫn không nhận ra mình thất thố, đế thêm vài câu.
- Lệnh bà, người... người hãy qua bên đó xem đi ạ.
- Carol đâu?
- Dạ? Hoàng phi đang giúp bệ hạ giải độc.
- Ừm, không cần qua nữa, nó sẽ ổn thôi. Còn tên nhiều chuyện nhà ngươi, cút.
Nô tì ngơ ngác nhìn, sau đó nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-vuong-ai-cap-dong-nhan-nhac/2305707/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.