Từ trong bóng tối có thể thấy được thân ảnh đơn độc tách ra khỏi đám người ngồi trong góc. Asisu tiến đến gần song sắt.
- Lệnh bà, cẩn thận.
- Không sao.
Asisu lắc đầu nhẹ. Nhìn hắn ta bị xích thế kia chắc chắn không làm gì nàng được. Nàng nắm lấy hai bên song sắt kế bên mình, gương mặt gần như áp sát vào song chắn. Ánh mắt dò xét nhìn bóng người riêng lẽ trước mặt. Mái tóc bạch kim, khăn trùm gần như che kín cả khuôn mặt. Mặc dù hắn ta không hề ngẩng đầu lên nhưng hình như đúng là tên hoàng tử cao cao tại thượng kia rồi.
- Đến tìm Carol?
Asisu hỏi một câu ngắn gọn, cộc lộc, trọng tâm đặt vào mục đích. Nakuto còn tưởng ông nghe lầm.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt xán xanh xoáy sâu vào song sắt. Asisu mỉm cười, có vẻ nàng đã đoán đúng rồi.
- Ở lại đây chờ Ruka tới đón ngươi đi, bây giờ chắc hắn cũng sắp tới rồi.
Hắn giãn to đồng tử, chuyện của Ruka đã bị bại lộ rồi sao?
Asisu tiến lại gần cai ngục, thì thầm vào tai hắn mấy câu.
- Canh- giữ- cho- tốt.
Nói xong còn vỗ vai hắn hai cái rồi mới rời đi, thật khiến cho người ta lạnh sống lưng. Nakuto theo sau cũng lườm cai ngục mấy cái rồi mới theo Asisu lên trên.
____________________________________________________________
- Khụ khụ... Ọe...
Asisu nôn đến mật xanh mật vàng. Cái gì mà lạnh lùng nữ nhân miễn dịch với mọi thứ kinh tởm chứ? Đều là lừa người mà!
- Lệnh bà, sao người lại xuống ngục giam bẩn thỉu đó chứ.
- Không xuống không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-vuong-ai-cap-dong-nhan-nhac/2305714/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.