Phong Khinh và Tông Chính Diễm hiển nhiên cũng nhận thức nam nhân yêu nghiệt này, ngoại trừ lúc vừa nhìn thấy y hơi phân tâm, gần như một khắc sau đó đã khôi phục tâm tính bình tĩnh.
“Tuyết huynh, một năm không gặp, bên người vẫn mỹ nữ như mây nhỉ!” Tông Chính Diễm mập mờ trừng mắt nhìn yêu nghiệt, ánh mắt đảo qua sáu nữ tử tuyệt sắc bên cạnh y một cái, nhìn không ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Tông Chính Diễm mới nói ra, phía sau ót chợt giống như là bị kim châm vậy, sau lưng một trận rét lạnh, làm người ta sởn tóc gáy!
“Tông Chính huynh, cũng vậy.” Yêu nghiệt từ trên giường êm đứng lên, ánh mắt như có như không quét qua Kiều Linh Nhi. “Vị công tử này là?”
“A, nàng là…”
“Tại hạ Lam Táp.” Kiều Linh Nhi không dấu vết thu hồi ánh mắt sau ót Tông Chính Diễm, cùng cặp mắt violet kia nhìn nhau, ngừng một chút nói: “Còn nữa, xin đừng thêm một chữ ‘tiểu’ đằng trước ‘công tử’, cảm ơn!”
Giọng nói lạnh nhạt khiến yêu nghiệt, Tông Chính Diễm cùng Phong Khinh đều đưa mắt dừng lại trên người của nàng, có rất ít người sau khi nhìn đến Tuyết Mạch còn có thể bình tĩnh như vậy, nói bình tĩnh đến thế, hoàn toàn giống như coi y là một người bình thường.
Sau một hồi ngơ ngác, Tuyết Mạch cuối cùng bật cười, “Tại hạ thất lễ, mạo phạm Lam công tử.”
Đột nhiên giọng chuyển biến khiến Kiều Linh Nhi cũng khó tránh có hơi bị sặc, sau cùng cũng không nói gì, chỉ cười trừ.
“Tuyết huynh, không biết hàng lần này ở nơi nào?” Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150076/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.