Sau sự kiện ám sát, Tông Chính Dập căn dặn Kiều Linh Nhi ở nhà mấy ngày này, để ngừa những sát thủ kia sẽ còn rình thời cơ hành động.
Kiều Linh Nhi cũng không nói thêm cái gì, hiện lúc này tốt nhất vẫn đừng thêm phiền toái mới tốt, về phần lão phụ nhân Tư Mã Nguyệt bên kia, cũng đều đã nói xong rồi.
“Tiểu thư, võ công của lão phu nhân thật lợi hại!” Ngưng Hương không tự chủ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, tuy phần lớn thời gian nàng đều đang sợ hãi thét chói tai, nhưng dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng kia của Tư Mã Nguyệt, thật sự khiến cho không người nào có thể quên được.
“Nếu ngươi muốn học, ta nói với nương để nương dạy ngươi nhé.” Kiều Linh Nhi nhìn Ngưng Hương không khỏi cười nói.
Song Ngưng Hương nói cũng là sự thật, một tay tuyệt kỹ bát trảm đao của Tư Mã Nguyệt thật sự nổi bật, thân ảnh linh hoạt, hoàn toàn không giống dáng dấp vốn có của một nữ nhân gần năm mươi tuổi.
“Tiểu thư, ngài đang đùa giỡn ta à? Ngài nhìn cánh tay cùng chân nhỏ của ta này, còn học võ với lão phu nhân? Nói không chừng vừa mới bị lão phu nhân đụng phải, cánh tay của ta đã gãy trước rồi.” Ngưng Hương bĩu môi nói, còn làm bộ cuốn ống tay áo của mình lên cho Kiều Linh Nhi nhìn.
“Ngưng Hương, cánh tay của ngươi làm từ đậu hũ à?” Kiều Linh Nhi giật giật khóe miệng.
“Nhị tẩu hỏi rất hay,” Thanh âm hài hước tiếp lấy lời của Kiều Linh Nhi, lại nói: “Ngưng Hương, để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150083/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.