Vàng sau khi bị làm giả tuyệt đối không thể dùng để lưu thông trên thị trường, tất cả ngân hàng tư nhân ở kinh thành hầu như đều bị đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia độc quyền, tuy cũng có địa bàn của mấy thế gia khác, nhưng tỷ lệ chiếm cứ vẫn thua xa đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia.
Về phần lượng hoàng kim này, Kiều Linh Nhi nói cho Tông Chính Diễm, Tông Chính Diễm dĩ nhiên cũng nóng lòng dùng vàng thật ngang giá đổi lượng vàng kia về. Tuy cũng không thua thiệt bao nhiêu, thế nhưng Tông Chính Diễm vẫn lo, đống vàng làm giả này hắn dùng tới có gì hữu dụng đâu?
Tông Chính Dập nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Tông Chính Diễm không khỏi cảm thấy buồn cười, đệ đệ này từ trước đến nay đều rất thông minh tinh trí, không nghĩ tới lần này lại bị kích động như thế, kỳ tích!
“Linh Nhi, nàng đến rồi?” Tông Chính Dập đứng dậy, đón Kiều Linh Nhi vào bên trong phòng.
Kiều Linh Nhi gật đầu, thấy khóe miệng hắn có nụ cười như xem kịch vui, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên người của tiểu thúc Tông Chính Diễm.
“Tiểu thúc, hôm nay ăn khổ qua à?” Kiều Linh Nhi cùng với Ngưng Hương đứng ở bên người nàng, nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo không khỏi buồn cười, cũng may Lam Phong định lực mười phần, rất nể mặt không cười ra tiếng.
“Nhị tẩu, tẩu cũng đừng chế giễu ta!” Tông Chính Diễm phun ra một hơi, lẽ nào nàng không biết hắn ăn khổ qua là nguyên nhân gì ư?
“Diễm đang lo lượng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150090/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.