“Đứa con bất hiếu này, còn trở về làm gì, cút cho ta!” Kiều Linh Nhi mới đi đến đại sảnh, đã nghe thấy tiếng rống giận của Tông Chính Vô Song.
“Cha, con đã trở về hai ngày rồi, sao hai ngày trước lại không thấy người nói như vậy nhỉ?” Thanh âm trả lời kia của Tông Chính Diễm mang theo hài hước, dễ nhận thấy không bởi vì Tông Chính Vô Song rống giận mà có chút động dung.
“Hai ngày trước nhị ca ngươi thành thân, lão tử mới không đuổi ngươi đi, hiện tại ngươi lập tức cút ra ngoài cho lão tử.” Tông Chính Vô Song nhìn tiểu nhi tử với tư tưởng chống đối vô pháp vô thiên của mình thì cực kỳ tức giận, hiện tại chỉ thiếu không cầm chổi đuổi người!
Kiều Linh Nhi mới đi vào cửa, một vật không rõ từ đâu nhanh chóng bay tới.
“Đệ muội cẩn thận!” Kiều Linh Nhi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chén trà vốn sắp đánh úp về phía mặt nàng lại thay đổi một phương hướng khác.
Trên tay Tông Chính Diệp đón lấy chén trà bị Tông Chính Vô Song ném ra, hơi thở không hề hỗn loạn, có thể thấy được công phu của hắn rất cao.
“Nhị tẩu, tẩu không sao chứ?” Tông Chính Diễm muốn cãi lại Tông Chính Vô Song, nhưng lúc này thấy Kiều Linh Nhi xuất hiện, cũng tạm thời bỏ qua tranh cãi không thú vị kia, nói tới nói lui, lão đầu tử cũng chỉ nói được có hai câu đó mà thôi.
Kiều Linh Nhi rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói: “Ta không sao, công phu đại ca thật tốt!” Nàng cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150105/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.