Kiều Linh Nhi nghe tiếng pháo cùng tiếng kèn gần trong gang tấc, trong lòng lãnh ý càng sâu, mặc dù biết hiện tại nhất định sẽ có người đi điều tra vụ cướp dâu lần này, nhưng lại không làm quang minh chính đại như thế, dù sao nên bận tâm nhất định phải bận tâm.
Có điều lần này nếu không phải Trấn Nam Đại tướng quân Tông Chính Diệp kịp thời trở về, sợ rằng “thân” nàng sớm không biết đi đến địa phương nào rồi, nàng không hề biết chút nào về mục đích của đối phương. Có lẽ không có ý giết nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống dễ chịu.
Sau một khắc đồng hồ, kiệu hoa đã dừng lại. Lúc này, tâm của Kiều Linh Nhi chợt ngừng một chút, vào lúc hỉ nương nói “Tân lang đá cửa kiệu”, lại đột nhiên có chút cảm giác khẩn trương.
Màn kiệu khẽ bị đá động một chút, Kiều Linh Nhi từ dưới hỉ khăn có thể thấy ánh sáng sau khi màn kiệu được vén lên, cùng lúc đó, trong tay cũng có một đoạn lụa đỏ.
Nghi thức kết hôn cổ đại không thể so với thế kỷ hai mươi mốt, trước đây nàng cũng chỉ từng xem ở trong ti vi, lại không ngờ bản thân cũng sẽ có một ngày mũ phượng khăn quàng vai, nắm lụa đỏ thế này.
Hỉ nương ở một bên dìu xuống, Kiều Linh Nhi bước một bước nhỏ vượt qua một cái “yên ngựa” làm ra từ gỗ sơn đỏ thắm, bước lên dạ đỏ.
Nàng không biết quy củ thành thân, hỉ nương ở một bên chỉ điểm, dưới chân, tất cả đều là dạ đỏ trải thành, từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150135/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.