Theo thanh âm thô lỗ kia vang lên, Kiều Linh Nhi cùng Ngưng Hương cũng đều theo thanh âm nhìn sang.
Tại nơi trước mặt mọi người, chỉ thấy một nam nhân cao to lực lưỡng, ở trần, râu quai nón đầy mặt, Kiều Linh Nhi nhìn ra nam nhân kia thân hình chừng một thước chín, trên da tay ngăm đen có thật nhiều miệng vết thương cũ, nhìn qua rất dữ tợn.
Ở trước mặt hắc đại kia, một lục y nữ tử ngã trên mặt đất, dung nhan tuyệt sắc cùng ăn mặc lộ ra ngoài đều tỏ rõ thân phận của nàng____nữ tử hồng trần.
“Lại là Hắc Bá Vương, cô nương kia có tội gì chứ!” Người bán hàng rong cũng trông thấy hắc đại cùng nữ tử trên đất cách đó không xa, không khỏi phát ra tiếng thở dài.
“Nam tử kia là ai?” Kiều Linh Nhi vừa nghe thì tương đối hứng thú, nói cho đúng nàng là tương đối cảm thấy hứng thú với miếng ngọc Lam Điền bên hông hắc đại kia, chỉ xem từ khoảng cách này đã có thể nhìn ra đó là một miếng ngọc Lam Điền thượng hạng.
“Hắc đại kia cũng là ác bá của chúng ta trên con đường này, thích đi chơi kỹ viện, mỗi lần đều mua cô nương kỹ viện về phủ, đã có không ít cô nương bị hắn tàn bạo tới chết!” Người bán hàng rong lắc đầu thở dài.
“Cho dù là cô nương thanh lâu thì đó cũng là một cái mạng mà!” Ngưng Hương cũng ở một bên tiếp lời, trong mắt hiện ra thương hại.
Lúc Ngưng Hương cùng người bán hàng rong thảo luận Kiều Linh Nhi đã đi về hướng hắc đại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150190/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.