Chương 47: Giao Phong
Nghe vậy, Cơ Ngọc không hiểu sao bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, sau đó ánh mắt ngưng lại.
Hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, hung hăng kéo mạnh, tôi không kịp phòng bị thuận theo lực kéo của hắn mà lảo đảo, lưng ngã xuống đất.
“Rầm!”
Đồ đạc trên bàn rơi xuống đất tán loạn, ngay cả lư hương cũng lăn xuống, trong phòng tràn ngập bụi hương, mùi hương gỗ bá mộc nồng đậm đến nghẹt thở. Hộp đàn rơi xuống bên cạnh tôi, bị va chạm hé ra một khe hở, từ khe hở đó tôi thấy được hai chữ “Túy Sinh” khắc chu sa trên thân đàn.
Túy Sinh.
Túy Sinh, mộng tử, túy sinh mộng tử, cây đàn và thanh kiếm của hắn.
Thật ngông cuồng.
Cánh tay áo tím chống trên mặt đất giữa tôi và hộp đàn, tôi ngước mắt nhìn lên, xuyên qua làn bụi hương nồng đậm chạm phải đôi mắt Cơ Ngọc ngập tràn ý cười nguy hiểm. Tôi lập tức nhớ lại cảm giác lần đầu gặp hắn trong hôn lễ, hắn giống như ngọn đèn giữa sương mù.
Hắn một tay nắm chặt cổ tay tôi, một tay chống bên cạnh đầu tôi, giam cầm tôi dưới đất, từ trên cao nhìn xuống. Hắn cười híp mắt nói: “Nàng nói nữa đi, nói không liên quan đến ta, nói ta không có quyền can thiệp, nói ta hiểm ác ti tiện?”
“Ta…”
Tôi vừa định mở miệng, hắn cúi người xuống hôn tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn đôi mắt hắn ở ngay trước mắt, màu hổ phách như rượu hoa điêu, ánh sáng lay động hai vòng rồi biến mất, hắn nhắm mắt lại.
Ấm áp, ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800487/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.