Sau khi cùng hắn ăn sáng xong, nó chuẩn bị lên lầu thì một cô gái bước vào đại sảnh của Hắc Minh gia
- Hạ Đông Đông bây giờ cậu mới vác mặt về à - nó nói
Cũng là khi kết thúc buổi tiệc của Nam gia,nó đã không gặp cô, có hỏi hắn thì lại bảo không cần quan tâm. Thật ko thể hiểu sao, may là hôm nay gặp cô. Bởi vì tối mai bắt đầu tấn công rồi.
- nhờ phước "ông xã" nhà cậu mà mình phải bay tận Châu Phi tìm hiểu thêm về viên kim cương lần trước ăn trộm của Nam gia. Mệt muốn chết - Đông Đông mặt ủ rũ nói
Kết thúc buổi tiệc ở Nam gia, Tuấn Kiệt đã ra thông báo cô, không kịp chuẩn bị đồ đạ, quần áo mà bị lôi đi luôn, mò chỗ đào được kim cuóng, hỏi thăm nhà khảo cổ, tra hỏi thêm người dân địa phương. Tìm được đáp án cô mới lết được về.
- thế nào rồi ? - hắn hỏi
- viên kim cương đó, có thể làm thành bột rồi pha uống hoặc làm trang sức đeo. Nhưng người dân địa phương nói viên kim cương này 60% là kim cương, 40% là thuốc chống phóng xạ. Nếu uống thì phát huy mạnh hơn là trang sức - cô nói, thật không uổng công đi
- tốt, lấy viên kim cương đó đem cho Tuấn Kiệt, bảo cậu ta làm thành bột rồi chia ra cho mọi người uống, thời hạn làm xong là tối nay.
- vâng
Xong cuộc trò chuyện, nó không hiểu mô tê gì,chưa kịp gì đã bị hắn ôm eo dẫn lên phòng. Tại sao hắn giấu aa, không lẽ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sat-thu-phu-nhan/8577/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.