Tuy còn hôn mê nhưng Khắc Tinh vẫn biết mọi chuyện xung quanh nó, nó vẫn nghe thấy tiếng khóc tự than trách của Vũ San, tiếng an ủi của ba nó. Vẫn biết mỗi ngày mọi người đều bên cạnh canh nó tỉnh dậy, mỗi đêm Minh Quân đều nằm bên cạnh ôm nó ngủ. Nhưng nó vẫn không thể tỉnh dậy, nói đúng hơn là nó không muốn. Bảo bối của hai người đã không còn nữa. Trước một mảng đen tối nó thấy một đứa bé tầm 5-6 tuổi nhìn rất đáng yêu, nét mặt chả khác Minh Quân bao nhiêu, không lẽ là bảo bối của mình ? đứa bé đó đứng trước mặt nó nói :"mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ coi ?"
Nó vươn tay ra chưa kịp chạm vào đứa bé thì bỗng nhiên đứa bé biến mất đi, cuối cùng nó cũng vẫn chỉ thấy là mảng màu đen. Nhưng nó lại nghe thấy tiếng của Minh Quân, mỗi lần nghe thấy tiếng nói của hắn, nó đều đau lòng, nó đã làm mất đứa con bảo bối mà cả hai đều mong đợi
Bỗng nhiên nó cảm thấy tay mình ấm, bàn tay lạnh của nó được Minh Quân nắm lấy
- Khắc Tinh em còn muốn ngủ đến khi nào ? - Minh Quân ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của nó
-....
- em mau tỉnh dậy đi, bảo bối vẫn có thể sinh thêm, đừng nằm mãi như vậy. Dậy anh dẫn em đi Pháp, đi mọi nơi em muốn đến, có thể đưa em đi du lịch thế giới. Cho nên em hãy tỉnh dậy đi, lâu rồi anh không nghe tiếng em cười- hắn nắm chặt tay nó và đây cũng là lần đầu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sat-thu-phu-nhan/8586/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.