Sẽ không phải là ngủ cùng một phòng chứ?
Giang Vãn Lê dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh – cô muốn từ chối.
Bùi Thầm không để ý tới việc giải mã ý tứ, anh dừng lại một chút rồi rất tự nhiên nhận càng cua từ trong tay cô, sau đó bóp vỡ, lấy thịt mềm ở bên trong ra đưa cho cô.
Giang Vãn Lê: “...” Không phải là cô muốn bảo anh bóc.
Khung cảnh hài hòa này làm cho bà nội Bùi rất hài lòng, cười không khép được miệng.
Bà lão sống một mình vô cùng cô quạnh nên cực kỳ quý trọng quãng thời gian sum vầy với con cháu, hiện tại chỉ nhìn hai vợ chồng này cũng đã rất vui sướng, nếu như sau này có thêm hai đứa bé nữa, bà lão có thể an hưởng tuổi già rồi.
“Đêm nay cứ ở lại đi, ngày mai Bùi Thầm bận công việc có thể đi trước, Vãn Lê không cần đi, ở cùng bà thêm một lúc.” Bà nội Bùi cười hỏi: “Có được không?”
“Bà nội.” Giang Vãn Lê do dự đáp lại: “Cái đó, cháu hơi bị lạ giường.”
“Lạ giường?”
“Vâng ạ, nếu cháu ngủ ở chỗ lạ sẽ hay đá chăn, rất khó ngủ.”
“Không sao.” Bà nội Bùi cười nói: “Chút chuyện phiền phức này giao cho Bùi Thầm là được rồi, thằng bé có thể kéo chăn cho cháu cả đêm.”
“Không được không được, vậy sẽ rất phiền anh ấy.”
“Không phiền.”
Giang Vãn Lê nghe tiếng, nhìn sang người đàn ông đột nhiên nói hai chữ kia.
Bùi Thầm ung dung tách thịt sò, cuối cùng gói cả rau xà lách đặt vào đĩa của cô gái, hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655132/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.