Trước đó trong thẻ của Giang Vãn Lê không có tiền, sau một loạt hành động của anh, bây giờ số dư hiện 520 vạn.
Cực kỳ dễ nhìn.
Giang Vãn Lê vỗ đầu, vội bình tĩnh trở lại, nhìn con số, cứ thấy không giống tưởng tượng của cô.
“Vãn Lê.” Người đàn ông bên kia hỏi: “Buổi tối có rảnh đi ăn chung không?”
“Tối nay?” Giang Vãn Lê nghĩ nghĩ: “Tạm thời còn chưa biết, quản lý Tống nói có khả năng sẽ đi xã giao.”
“Em đi xã giao?”
“Ừ, làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Giọng anh không dao động, nhưng Giang Vãn Lê có thể nghe ra một ít cảm xúc, từ khi hai người liên hôn, làm việc gì cũng đều có lý do, lĩnh chứng, gặp trưởng bối, hẹn cô ăn cơm chắc có chuyện muốn nói.
Vì vậy Giang Vãn Lê bổ sung thêm một câu: “Xã giao xong tôi sẽ về sớm.”
“Được, nhớ chăm sóc bản thân.”
“Ừ… Anh cũng vậy.”
Giang Vãn Lê cầm điện thoại, hồi lâu không có động tĩnh gì.
Giọng Bùi Thầm trầm thấp, gợi cảm, rất êm tai, chỉ mấy chữ ngắn ngủi, khả năng người ta chỉ khách sáo, cô lại nghe ra ý quan tâm.
Người đàn ông kia cũng biết quan tâm người khác sao?
Phát ngốc một hồi, quản lý Tống bên cạnh gọi, cô cũng không nghe thấy.
Quản lý Tống đành phải vẫy vẫy tay trước mặt cô: “Đại tiểu thư.”
Cô hoàn hồn: “Dạ?”
“Chúng ta cần đến bộ phận sản phẩm một chuyến.”
“Được, bây giờ đi sao?”
Điều chỉnh tốt tâm trạng, vực dậy tinh thần, cô còn rất nhiều chuyện phải làm.
Tuy rằng họp chiếm được vị trí chủ tịch nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655134/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.