Là vợ anh.
Nên không giống những người khác.
Câu này nghe thế nào cũng thấy ý tuyên thệ chủ quyền. Tuy rằng đây là sự thật nhưng nói ra miệng vẫn khiến người ta rất ngượng ngùng. Giang Vãn Lê mất tự nhiên, xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng.
Sau khi vào thang máy, Giang Vãn Lê gọi cho quản lý Tống, bởi vì cô rời đi trước, nên phải thông báo với ông ấy một tiếng.
Không gian cực kỳ yên tĩnh.
Bùi Thầm nhìn cô, bỗng hỏi: “Em có biết những người trong ghế lô kia như thế nào không?”
“Biết, bọn họ trước kia có hợp tác với ba tôi.”
Đương nhiên anh không phải hỏi quan hệ của bọn họ, hai người đối đáp không cùng một chủ đề.
Bùi Thầm nhìn cô một lượt: “Tôi nói, bọn họ có hành vi không ổn nào không?”
“Cái này.” Giang Vãn Lê nghĩ nghĩ, không nói chuyện bị bọn họ đùa giỡn, một là sợ anh lo lắng, hai là cô có cảm giác lặp lại những lời đó khiến người khác không thoải mái.
“Không có.” Cô lắc lắc ống tay áo: “Anh nhìn tôi mặc kín thế này là biết.”
Gặp những người này, cô dẫn quản lý Tống đi cùng, còn mặc áo tay dài, quần dài, cũng có tính cảnh giác.
Giọng điệu cô thoải mái, không nói nhiều lời xấu.
Nhưng Bùi Thầm không phải không biết đức hạnh của những người đó, thấy cô ngây thơ, lại im lặng.
Thư ký Lương không hổ là trợ thủ đắc lực của anh, ở bên cạnh phụ họa: “Phu nhân, những người đó đều là đồ háo sắc, đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, tôi sẽ không nói tỉ mỉ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655136/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.