Đến trước cửa phòng bệnh, Giang Vãn Lê dừng lại, nhỏ giọng nói vài điều cần chú ý với Bùi Xuyên.
Dù sao cũng là lần gặp mặt đầu tiên, phải cẩn thận một chút.
“Mẹ tôi tốt lắm, dịu dàng, dễ gần, ở chung không khó lắm.” Cô nhắc nhở: “Nhưng dạo gần đây trong nhà xảy ra chuyện, cảm xúc của bà ấy không tốt lắm, anh đừng nói lung tung.”
“Tôi biết.”
Đương nhiên Bùi Thầm biết điều đó, đối với một nhà có hoàn cảnh khó khăn, chồng vừa mất, chỉ còn lại con gái, chỉ cần đối phương không đề cập đến, anh cũng sẽ không nói mấy lời không thích hợp.
Nhưng mà Giang Vãn Lê vẫn rất khẩn trương.
Lúc muốn đi vào, cô giữ chặt cổ tay người đàn ông, vẻ mặt lo lắng, chần chừ.
Còn lo lắng hơn khi cô đi gặp trưởng bối.
Thời điểm cô gặp bà nội Bùi sở dĩ thuận lợi là vì bà ấy không hỏi nhiều chuyện.
“Mẹ tôi có thể sẽ hỏi anh rất nhiều chuyện.” Mắt Giang Vãn Lê tràn đầy lo lắng: “Anh hãy nói mấy lời khiến mẹ tôi vui vẻ, ví dụ như anh cam đoan sẽ chăm sóc tôi, hay mấy lời như sẽ cho tôi hạnh phúc.”
“Ừ.”
“Còn có, nếu bà ấy hỏi anh thích tôi ở điểm gì, anh hãy nói nhiều nhiều.” Giong Giang Vãn Lê nhỏ dần: “Tôi biết anh không có tình cảm với tôi, nhưng vì phối hợp diễn trò, anh cố gắng đóng đạt một chút.”
Cô rất lo lắng sợ anh khó xử, hoặc không đồng ý.
Mặt Bùi Thầm vẫn hòa nhã, bàn tay thon dài nắm chặt tay cô: “Đi vào thôi.”
Anh gõ cửa, nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655138/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.