Xung quanh người giúp việc vẫn còn ở đây.
Từ góc độ của các cô ấy, phu nhân như con lười ôm lấy thân cây, mừng rỡ như điên, nên hôn anh.
Đây là hình thức vợ chồng ân ái ở chung. Các cô ấy cũng không ngạc nhiên, nên làm gì thì làm, tiếp tục quét dọn.
Giang Vãn Lê ngửa đầu, nhìn đèn tinh xảo lộng lẫy trên đỉnh đầu, cô ảo tưởng mình có thể bay lên, như vậy mọi người có thể làm lơ cô, coi cô như không tồn tại.
Bác bỏ ý nghĩ đó, thời điểm suy nghĩ rõ ràng, đại não cô liên tục nghĩ đến cảnh vừa rồi.
Tại sao lại hôn anh?
“Vãn Lê.” Người đàn ông bị coi là thân cây, thong dong, bình tĩnh như chưa phát sinh chuyện gì, tay véo eo cô: “Chân khỏi hẳn rồi sao?”
“Ừ.”
Vừa rồi cô nhảy nhót như con thỏ, nhìn rất giống là đã khỏi hẳn.
Sau một hồi im lặng, Bùi Thầm lại hỏi: “Em muốn ôm đến khi nào?”
“…”
Giang Vãn Lê cứng đờ nuốt nước miếng, lúng túng nói: “Tôi xuống liền đây.”
Cô xấu hổ đến mức hận không thể bốc khói khỏi nhân gian.
Ôm rồi hôn, còn ôm người ta mãi không buông.
Sau khi xuống dưới, Giang Vãn Lê không ở lại đây một giây, không nói gì, giống như một con thỏ, chạy vọt lên tầng.
Bùi Thầm quay đầu nhìn, không biết còn tưởng có quỷ đuổi theo cô.
Chạy trốn cũng thật nhanh.
Nhanh thì nhanh, nhưng túi đưa cho cô thì cô cũng không quên cầm đi.
Anh đi đến chỗ sô pha cô vừa nhảy nhót, lấy dây kẹp tóc bị rơi ở khe sô pha.
Dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655141/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.