Đại khái là nhiệm vụ tối quá nặng nhọc, sáng hôm sau rời giường Giang Vãn Lê cảm thấy cả người đau nhức, thời điểm đánh răng còn nhéo nhéo eo mình, bản thân cũng không tin được là mình nằm úp sấp được lâu như vậy.
Về sau sẽ không bao giờ để anh tự dẫn dắt, bản thân giống y như con rối bị người ta điều khiển, như vậy rất tổn hại đến thể diện.
Tưởng tượng bản thân phải vác cái eo mỏi nhừ đi làm cả ngày, Giang Vãn Lê quyết tâm đi tìm người đàn ông kia nói chuyện.
Cần tiết chế chuyện giường chiếu lại.
Nếu là đàn ông, phải lấy sự nghiệp làm trọng, chứ không phải cô.
Hơn nữa cô cũng không thích chỉ nằm thẳng.
Đại não thì tính toán rõ ràng, nhưng miệng thì không giống vậy, lúc nhìn thấy Bùi Thầm thì lúng túng lùi về phía sau.
Giang Vãn Lê không chịu được chuyện đó lâu, còn người đàn ông kia thì thể lực tràn đầy, dường như không có việc gì, đưa một ly nước hồng sâm cho cô, bình thản hỏi cô: “Tối qua ngủ ngon không?”
Đây không phải là biết rồi mà vẫn cố tình hỏi sao.
Đương nhiên là mệt chết mất.
Nhưng trong cả quá trình, cô chỉ xoay người, còn không phải làm những động tác khó.
“Cũng bình thường.” Giang Vãn Lê ấp a ấp úng: “Em, có chuyện, muốn nói với anh.”
Hy vọng về sau anh có thể tiết chế lại, để đừng tạo gánh nặng cho nhà máy sản xuất áo mưa, cũng như đừng để cô mệt.
Giang Vãn Lê cực kỳ xấu hổ khi nói ra, cố gắng lấy dũng khí nói ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655159/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.