Giang Vãn Lê nhìn mấy chữ kia, không hiểu sao lại chuyển sang đề tài bé con.
Mà chính cô chủ động nhắc đến.
Người đàn ông bên kia đáp lời rất khách sáo: [Nếu vợ đã nói vậy, vậy hãy cân nhắc đến chuyện sinh bé cưng đi.]
Là một người sự nghiệp còn chưa ổn định, Giang Vãn Lê căn bản không nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: [Em còn chưa sẵn sàng.]
Bùi Thầm: [Anh chờ em.]
Giang Vãn Lê: […]
Ba chữ này khiến cô im lặng.
Có vẻ anh mong chờ có con.
Không nên vậy chứ, nếu là liên hôn, đứa nhỏ sẽ là gánh nặng của hai người, về sau một khi phát sinh mâu thuẫn, đứa nhỏ tồn tại sẽ càng khó giải quyết hơn.
Đoán chừng là anh khách khí nói vậy thôi.
Giang Vãn Lê không tiếp tục đề tài này nữa, năm phút sau mới nhắn cho anh một câu: [Điện thoại em hết pin, em phải đi sạc, tạm biệt anh.]
Sau đó vứt sang một bên, mặc kệ.
Những sinh vật nhỏ bé đó, cô rất ít tiếp xúc qua, nếu có thì chỉ qua những lời thảo luận của các đồng nghiệp.
Các bà mẹ trẻ thường nói chuyện tiền sữa bột của trẻ, tiền đi nhà trẻ, chuyện giữa bà nội và bà ngoại, nghe kể cũng rất hứng thú.
Nhưng những người trải qua mới biết vất vả như thế nào, có con là chuyện rất phiền toái.
Đương nhiên, nếu sinh đứa nhỏ, xong giao cho Bùi Thầm, cũng không phải không thể.
Nghĩ vậy, Giang Vãn Lê thoải mái hơn nhiều, di chuyển chuột mở bản thiết kế.
Thiết kế đã hoàn thành, bây giờ chỉ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655169/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.