Điện thoại và áo khoác của Bùi Thầm đặt ở bên bờ, trái lại, bởi vì Giang Vãn Lê bị ngã nên điện thoại của cô cũng rơi theo người vào trong bể, bây giờ không biết đang chìm ở chỗ nào.
Không đúng, vấn đề lúc này không phải là điện thoại.
Mà là thứ thường xuyên cộm vào người cô kia…
Sau khi được anh đặt lên ghế, đầu của Giang Vãn Lê dần tỉnh táo lại, đồng thời cuối cùng cũng nhận ra câu hỏi của mình cực kỳ không bình thường.
Anh cũng không bình thường.
Ban nãy kể cả ở trong nước cũng có thể cảm thấy rõ ràng cơ thể có biến hóa, sở dĩ không nghĩ nhiều là bởi vì hiện tại là ban ngày, hình như không nên xuất hiện.
Bây giờ nghĩ lại, đàn ông không thể tự khống chế tình trạng này, hơn nữa vừa rồi hai người ngã xuống bể bơi, thân thể kề sát, rất khó không gây nên phản ứng.
“Em…” Giang Vãn Lê khẽ vuốt mái tóc ướt sũng để giảm bớt sự xấu hổ: “Em không cố ý hỏi như vậy… Em thực sự không nghĩ tới.”
Vẻ mặt cô bối rối, miệng nhỏ hơi mím, rất bất đắc dĩ, cũng rất muốn khiến anh tin tưởng mình nói thật.
Nhưng mà trước khi quay đi, Bùi Thầm chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái.
Giang Vãn Lê co chân ngồi, ôm đầu gối, khẽ thở dài, vì sao cô luôn có thể làm cho sự việc phát triển đến cảnh càng ngày càng kỳ quái chứ.
Sau một lát, Bùi Thầm quay lại, nửa quỳ trước mặt cô, choàng chiếc khăn tắm khô ráo lên người của cô: “Anh bảo họ đi mua quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655183/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.