Giang Vãn Lê hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cửa thang máy mở, hai chân cô như đóng đinh, không thể nhúc nhích được.
Bùi Thầm nắm tay Giang Vãn Lê rất chặt, dường như sợ buông ra là người sẽ biến mất, anh lái xe một đêm đến đây, áo sơ mi gọn gàng giờ cũng xuất hiện vài vết nhăn, bên ngoài lạnh lẽo, anh dẫn Giang Vãn Lê về phòng trước.
Giang Vãn Lê ngồi ở sô pha, đùi được che bởi một tấm khăn, vẻ mặt cô dại ra, vẫn đang mờ mịt.
Rõ ràng cô mới là chủ nơi này, nhưng sau khi Bùi Thầm đến, nghiễm nhiên anh là chủ nhân, cầm ly nước ấm, đưa tới miệng cô: “Uống đi.”
Cô nhận cái ly, uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm… Vẫn chưa hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh vừa nói gì?”
Bùi Thầm cười khẽ: “Không nói gì cả.”
“Không phải.” Cô cố gắng nhớ lại: “Vừa rồi em nghe thấy anh nói thích em.”
“Không có.”
“Anh có nói.”
“Không có.”
“Anh có nói mà.”
Bùi Thầm không cãi cọ với cô nữa, ngồi xuống vén mấy lọn tóc của cô ra sau tai: “Anh nói yêu em, chứ không phải thích em.”
“Không khác nhau lắm.”
“Rất khác.”
Yêu bao hàm cả thích.
Yêu là nặng tình hơn, cũng không dễ nói ra.
Hai ngón tay Giang Vãn Lê nắm chặt tấm khăn, suy nghĩ vẫn chưa trở về thực tại.
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Tại sao lại đột nhiên tỏ tình?
Chẳng lẽ ngày mai là ngày tận thế?
“Anh…”
Cô rất muốn nghe đáp án của những câu hỏi đó.
“Muốn biết gì thì hỏi đi.” Bùi Thầm: “Anh sẽ báo cáo chi tiết.”
“Tới bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655187/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.