Tuy rằng lần này người đông thế mạnh, không cần quá lo sợ dã thú đến, nhưng khi mọi người tận mắt thấy dã thú đến thật, vẫn không tránh khỏi lắp bắp kinh hãi.
Con dã thú này thế mà lại có cơ thể y như con người, bộ răng dài ba thước, cả hàm răng trông chẳng khác gì một hàng đục gỗ. Thiên Sương chân nhân vừa thấy, sắc mặt lập tức biến đổi: “Là tạc răng!”
Gia hỏa kia không chỉ có tứ chi của con người, trong tay còn cầm cả khiên lẫn giáo! Trí lực của nó vốn cao hơn nhiều dã thú thượng cổ bình thường, đúng ra mà nói, là nửa người nửa thú. Nếu lại còn chăm chỉ tu luyện, hoàn toàn biến thành người cũng không phải là không có khả năng.
Sắc mặt Ôn Đồ cũng khá khó coi: “Đây là chuyện gì vậy? Từ trước đến nay ta chưa từng thấy xuất hiện dã thú kiểu này.”
Chúc Dao và Linh Cương cùng tiến đến bên cạnh Hàn Thủy Thạch. Thiên Sương quay lại nói với Xuyên Đoạn: “Con lùi xuống đi, đối phó với loại quái thú này, các loại mê tung trận đều vô dụng!”
Xuyên Đoạn lại lắp bắp: “Còn sư muội…”
Thiên Sương cũng chẳng còn cách nào. Quái vật hung hãn đến bậc này xuất hiện, sao có thể bảo Hàn Thủy Thạch mặc kệ mọi người để đi tìm Thiên Lê? Hắn chỉ đành xua tay: “Lát nữa nói sau.”
Vấn Thủy cũng đứng bên cạnh Hàn Thủy Thạch, nghiêng đầu xem tạc răng – cái con này là người hay là thú nhỉ? Trông kì quái quá đi. Hàn Thủy Thạch liếc nàng: “Lùi về phía sau! Đến chỗ sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/1637940/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.