Lúc Tang Lạc chạy từ trong đầm rượu kia ra, mái tóc muối tiêu đã cháy xẹm mất cả tảng, tay vẫn còn xách tên săn thú xui xẻo tám đời đang đổ máu không ngừng. Toàn bộ Thiêu Tửu Lâm đều là rượu, vừa bị đốt, trong nháy mắt đã biến thành một chảo lửa khổng lồ.
Hàn Thủy Thạch và Linh Cương cấp tốc đưa Thiên Sương ra ngoài. Những người bên trong, ngoại trừ Vấn Thủy nhanh chân nhất, còn lại không ai là không chật vật.
Có một tu sĩ qua đường hỏi: “Chỗ này là chỗ nào, sao lại cháy lớn thế?”
Người đồng hành cùng hắn đáp: “Thiêu Tửu Lâm.”
Tu sĩ kia cả kinh: “Trời đất ơi, ta trước nay chưa từng thấy qua nơi nào nói lời lại giữ lời đến thế!”
Tang Lạc đưa vạt áo đã cháy rách tả tơi lên lau lau mặt, khuôn mặt vốn đẹp tựa hoa nở, giờ đã đen đúa như cục than. Hắn nhìn Linh Cương: “Ta cần một lời giải thích hợp lý.”
Linh Cương nhìn sang Vấn Thủy. Vấn Thủy dù sao cũng đã uống Chân Tâm Tửu, liền thật thà đáp: “Híc, Linh Cương chủ nhân bảo ta thiêu!”
Tang Lạc bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tên săn thú lên mặt đất, dùng quần áo của hắn lau tay qua một lần, sau đó đột nhiên rút kiếm: “Linh Cương! Hôm nay lão tử phải giết chết ngươi!!”
Hai người so chiêu giữa không trung, náo nhiệt vô cùng.
Hàn Thủy Thạch rửa mặt cho Thiên Sương. Sau trận hỏa hoạn này, trên mặt tất cả mọi người đều là khói bụi. Thiên Sương vẫn chưa tỉnh lại, dù sao hắn cũng đã không còn tu vi, không thể chống chọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/1637973/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.