Từng đám mây khổ nạn hội tụ với nhau, không trung bỗng chốc biến thành một nghiên mực đen khổng lồ. Đúng là hắc vân áp thành thành dục tồi(1). Thiên Lê đỡ Trảm Phong, có vẻ vô cùng hoảng sợ: “Chuyện… chuyện gì đây?”
Trảm Phong mở to mắt, cũng lắp bắp kinh hãi: “Thiên Lê, tránh ra.”
Thiên Lê trông thấy từng đợt từng đợt chớp giật tự do phóng tới phía mình, tức khắc cả kinh: “Ca ca, là huynh sắp độ kiếp sao?!”
Trảm Phong cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ, chỉ đành đẩy Thiên Lê ra. Không ngờ hắn lại độ kiếp ngay lúc thân thể trọng thương thế này!
Nhưng mà hiện tại đến kiếm cầm còn chẳng nổi, làm sao có thể đối phó với chín lôi kiếp kia đây?
Hắn gắng gượng đứng lên, quay đầu nói: “Mọi người đi trước đi.”
Vẫn Thủy vẫn đang mù mờ: “Rốt cuộc là ai sắp độ kiếp thế?”
Sau lưng nàng, Hỗn Độn đập cánh: “Là thằng đần Trảm Phong kia!” Nói xong, nó liền phi như bay tới cạnh Trảm Phong. Trảm Phong gào lên: “Đưa Thiên Lê đi đi, mọi người tránh ra cả đi!” Trong lúc Hỗn Độn còn đang lưỡng lự, Trảm Phong cả giận: “Mẹ nó, từ trước đến nay những gì lão tử nói ngươi chưa từng để lọt tai một lần, lần này nghe ta có được không hả!”
Hỗn Độn cúi đầu, quắp lấy Thiên Lê. Giữa một trời mây đen tầng tầng cuồn cuộn, cuối cùng nó cũng nhấc cánh, lặng lẽ bay khỏi Trảm Phong.
Tất cả tu sĩ nơi đây đều bị những đám mây kia dọa cho phát khiếp, đồng loạt lùi hết ra xa. Tiếng sấm nổ ran càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/1638010/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.