Bốn chữ “trảm yêu trừ ma” vừa mới nói ra khỏi miệng, mọi người đồng loạt trầm mặc.
Thiên Ấn vẫn còn chưa kịp mở lời, Xuyên Đoạn không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu đột nhiên kêu lên một tiếng “sư phụ”. Thiên Sương ngoảnh đầu nhìn hắn, Xuyên Đoạn nói: “Người thực sự nhẫn tâm giết chết đại sư huynh sao?”
Thiên Sương tiếp tục trầm mặc.
Mà tại y xá, Linh Cương vẫn đang tận lực trị thương cho Không Thanh. Thân thể Không Thanh vốn làm bằng ngọc, không cần trị liệu, nhưng mà nguyên thần bị lửa thiêu đốt lại tổn thương rất nghiêm trọng.
Linh Cương vừa rót linh khí, vừa thi pháp để hạ thấp ảnh hưởng của lửa cực âm đối với nguyên thần của nàng. Một hồi lâu sau, nữ tử trước mặt hắn bỗng nhiên choàng mở mắt. Linh Cương nhìn thoáng qua nàng một chút rồi lập tức quay mặt đi.
Hắn vẫn luôn cảm thấy Thiên Sương quả thực đã mất trí rồi nên mới vì nữ nhân này mà ra tay với Vấn Thủy. Hiện tại toàn bộ Vạn Thú Cốc đối đầu bọn hắn dữ dội như nước với lửa. Thế nhưng Cửu Thượng Cung và Thượng Dương Tông thì ngược lại, bởi vì mất đi Vấn Thủy nên lại không dám tùy tiện đắc tội với bên Thiên Sương.
Linh Cương âm thầm thở dài trong lòng. Kỳ thực Vấn Thủy, là một đứa trẻ rất tốt, rất tốt mà.
Nhưng hắn thì lại hoàn toàn lực bất tòng tâm. Lúc trước nếu như Thiên Sương trưng cầu ý kiến mọi người hắn còn có thể cực lực phản đối, nhưng mà Thiên Sương còn chưa ừ hữ một tiếng thì đã xuống tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/298684/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.