Không Thanh, cái tên này sớm đã là quá khứ, nhưng chẳng hiểu nổi vì đâu mà mỗi lần nghe ai đó nhắc tới, một loại cảm giác khác thường vẫn cứ trỗi dậy trong lòng Thiên Sương. Hắn trầm giọng hỏi: “Chuyện này thì có liên quan gì đến Không Thanh? Không Thanh đã sớm chết từ lâu rồi. Năm đó nàng chết trong tay Văn Đàn, hồn phi phách tán, chính ta tận mắt trông thấy.”
Lục Áp Chân Quân nhẹ giọng nói: “Không, Thiên Sương, Không Thanh Tông chủ chưa hề chết. Nếu như Không Thanh đã chết, vậy thì Vấn Thủy là từ đâu tới?”
Thiên Sương chậm rãi cắn răng: “Vấn Thủy chỉ là một con chó mà thôi, ngươi không thấy chân thân của nó hay sao?”
Lục Áp chầm chậm nói: “Thiên Sương Chưởng môn, ngài đã từng nhìn thấy bộ dạng của nó những lúc hóa thành hình người rồi chứ? Nếu đã nhìn rồi, chẳng nhẽ ngài vẫn nhất mực cho rằng nó không hề liên quan gì đến Không Thanh Tông chủ thật sao? Ngài đã từng nghe nói đến Linh Hư Chân Ngôn hay chưa?” Thiên Sương ngẩn ra, hắn lại tiếp tục nói: “Linh Hư Chân Ngôn là bí thuật độc môn của núi Vọng Trần, ngoại trừ Tông chủ bổn môn ra thì không kẻ nào được phép tu tập. Mà bí thuật này, chính là để cho nguyên thần tụ hợp, giúp con người ta quay trở về từ cõi chết.”
Thiên Sương lắp bắp kinh hãi: “Núi Vọng Trần thực sự có loại mật pháp như thế ư!”
Lục Áp hừ lạnh một tiếng: “Núi Vọng Trần từ xưa đến nay đã có bao nhiêu tiền bối tôn giả phi thăng rồi chứ? Những môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/298693/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.