Lục Áp Chân Quân đã nói là làm. Một đại thần như hắn, sao có thể để cho một con chó khinh miệt được?
Hắn lập tức tới hồ Thất Bảo, tìm thấy hoa sen nghìn cánh, sau đó ngắt lấy củ sen, thi triển bí thuật, bắt đầu luyện chế thân thể. Vấn Thủy nhờ Thiên Sương chân nhân chuẩn bị cho hắn một gian mật thất, tất cả dụng cụ cần thiết đều sẵn ở trong đó cả.
Lục Áp Chân Quân thực ra lại chẳng màng tới những dụng cụ kia. Hắn chỉ đơn giản nhắc: “Rượu rượu rượu.”
Vấn Thủy vỗ ngực: “Yên tâm, ngày nào ta cũng đi trộm cho ngài.”
Khóe miệng Thiên Sương chân nhân run lên: “Vấn Thủy… Ăn trộm là không đúng.”
Vấn Thủy ngập ngừng: “A… Thế à?”
Buổi trưa hôm đó, Tang Lạc đang ủ rượu ở Thiêu Tửu Lâm thì thấy Vấn Thủy nghênh ngang bước vào. Tang Lạc nhất thời cau mày quắc mắt: “Con chó thối tha, đừng để ta bắt được ngươi! Lại tới trộm rượu chứ gì?!”
Vấn Thủy lắc đầu nói: “Thiên Sương chân nhân đã bảo, ăn trộm rượu là không đúng. Ta đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, từ nay về sau ta không trộm nữa.”
Tang Lạc nhướng mày: “Ngươi nhớ cái mồm ngươi đấy, về sau còn dám trộm rượu, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi.”
“Không trộm nữa,” Vấn Thủy nghiêm túc đáp, sau đó nhanh nhẹn tiến vào đúng nơi Tang Lạc chôn rượu, quát to một tiếng: “Mau mau mang hết toàn bộ rượu ngon ra đây cho ta!”
Tang Lạc bỗng dưng hóa đá: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Vấn Thủy rút Đạp Nguyệt Hành ra, thản nhiên nói: “Ta cướp.”
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/298701/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.