Anh ta đem mọi lỗi lầm đều đổ lên người mình, nhưng sự thật, anh ta có gì sai?
Tình đầu ý hợp, khi anh tình tôi nguyện, loại chuyện này lẽ nào không phải điều đương nhiên sao?
Giang Nam không có sai, người sai là cô.
“Em... em còn muốn đi học, phải dậy rồi.”
Cố Cơ Uyển cúi đầu, thu dọn hòm thuốc xong, xoay người đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa, nhìn gương mặt trắng bệch trong gương, cô siết chặt tay.
Cố Cơ Uyển, mày không thể tiếp tục nhu nhược như vậy được!
Trạng thái như thế này, không những khiến mày tổn thương, còn khổ người bên cạnh.
Mộ Tu Kiệt chẳng qua chỉ là tâm ma, chế phục anh, chiến thắng anh! Đứng lên!
Không thể tiếp tục u uất được!
Cô vỗ vỗ vào gương mặt cứng nhắc của mình, cố gắng mỉm cười với bản thân trong gương.
Ngày đó, rồi sẽ qua.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Cố Cơ Uyển đã thay bằng một vẻ mặt thư thái: “Đi thôi, sáng nay có tiết."
Hoa khôi mỹ nữ đi học lại, thật sự là chuyện rất hiếm có.
Các nam sinh bây giờ nhìn thấy Cố Cơ Uyển, ai ai cũng háo hức, giống như ong thấy mật rồi.
“Cậu xem, trước kia khi cậu xấu, mọi người đều bài xích cậu như nào, bây giờ thì sao? Hoa khôi lớp?”
Tô Tử Lạp hừ một tiếng, khinh thường: “Những tên nam sinh nông cạn này."
Cố Cơ Uyển không có ý kiến, loại chuyện này, làm quen là được.
Khi sắp đến giờ lên lớp, Hạ Lăng Chi từ bên ngoài gấp gáp chạy tới.
“Uyển Uyển, đợt lát nữa sau khi tan học, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263180/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.