Giang Nam cho rằng giải thích chuyện này rõ ràng thì mặc dù anh cả không thể lập tức chấp nhận, nhưng ít ra sẽ không tức giận như vậy.
Tuy rằng Cố Cơ Uyển cũng không muốn quay về bên cạnh Mộ Tu Kiệt.
Trên thực tế anh ta hiểu được sự lo lắng của Cố Cơ Uyển, cô không muốn xảy ra chuyện tương tự, khiến Mộ Tu Kiệt luôn ở ranh giới sống và chết vì mình.
Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt, chân thành nói: "Thật ra người cô ấy thích luôn là anh, mặc dù cô ấy đồng ý ở bên cạnh tôi, nhưng người ở trong lòng cô ấy vẫn không thay đổi."
"Anh cả, cô ấy luôn tự hỏi mình không đủ mạnh mẽ sánh bước với anh hay không, ba lần bốn lượt cậu suýt mất cả mạng sống vì cô ấy, thử hỏi một phụ nữ thì sao cô ấy có can đảm quay về bên cạnh anh chứ?"
"Điều duy nhất cô ấy có thể làm đó là rời xa anh, ngoại trừ cách này thì cô ấy không thể nghĩ ra được cách tốt hơn để có thể làm cho anh rời xa nguy hiểm."
Mộ Tu Kiệt vẫn thong thả hút thuốc, ánh mắt nhìn anh ta không hề thay đổi vì những lời đó.
Giang Nam hoàn toàn nhìn không thấu được anh đang suy nghĩ cái gì.
Anh đã không phải là anh cả trước kia, anh càng lạnh nhạt, càng u ám, càng khó đến gần hơn!
"Anh cả..."
"Nói xong chưa?" Mô Tu Kiệt gẩy tàn thuốc, cười bí hiểm làm cho người ta lo lắng.
"Anh... Không tin sao?" Sắc mặt Giang Nam trầm xuống nổi giận! "Nếu anh không tin thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263186/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.