Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt nhìn lướt qua, Nam Cung Vũ lập tức cảm thấy mình giống như rơi vào hầm băng.
Vẫn là hầm băng nghìn năm không thay đổi, lạnh đến mức hàm răng run cầm cập.
"Tôi, tôi tôi... Chỉ nói... Nói đùa một chút thôi..."
Ôi mẹ ơi! Đêm nay anh cả sao lại thế này?
Lúc nãy nghe nói anh hai muốn đưa người nhà đến đây thì bẻ gãy chiếc ly.
Bây giờ chỉ vì một câu nói anh hai cướp phụ nữ của anh lại ra vẻ muốn giết người.
Chẳng lẽ, anh hai thật sự... Cướp phụ nữ của anh?
Chẳng lẽ, bạn gái của anh hai là...
Nam Cung Vũ sờ mũi, không dám nghĩ tiếp cũng không dám hỏi.
Anh ta chỉ có thể lặng lẽ dịch qua bên kia một chút, anh ta cầm điều khiển máy điều hòa trên bàn, lại khẽ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lên thêm mấy độ.
Nhiệt độ thấp như thế là muốn người ta đông cứng đến chết sao?
Mười giờ, bên ngoài truyên đến tiếng bước chân.
Phòng bao của bọn họ ở phía đông tầng này, xung quanh chỉ có một phòng bao, ngoại trừ phục vụ và bọn họ thì bình thường sẽ không có ai đi về phía này.
Lúc này tiếng bước chân không giống nhau truyên đến từ cánh cửa khép hờ, rõ ràng là Giang Nam đưa bạn gái tới.
Nam Cung Vũ không khỏi căng thẳng, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì.
Tóm lại chính là căng thẳng.
Giống như có một chuyện đáng sợ sắp xảy ra!
Ngoài cửa, phục vụ cung kính chào đón Giang Nam và Cố Cơ Uyển.
Đây là lần đầu tiên bốn vị khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263188/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.