Cố Cơ Uyển không ngờ Giang Nam lại tới lúc sắp tính tiền.
"Anh đến làm gì?" Cô có chút ngạc nhiên, cho dù lúc này muốn ăn cơm cũng đã quá giờ rồi.
"Tôi đói bụng cho nên đến đây." Giang Nam vừa đến thì Đàm Kiệt liền lập tức nhường cho anh ta ngồi bên cạnh Cố Cơ Uyển.
Sau khi anh ta ngồi xuống thì Tô Tử Lạp cũng nhanh chóng gọi phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa.
Trong hai tháng ngắn ngủi Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp đã xây dựng được sự ăn ý cao.
Cô ta nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Tô Tử Lạp thì cũng không cam lòng bị bỏ rơi phía sau, cô ta lập tức đưa thực đơn đến trước mặt Giang Nam.
"Cậu hai, anh muốn ăn gì, tôi lập tức gọi người mang lên."
Giang Nam lại nhìn thức ăn trên bàn một cái, nhàn nhạt nói: "Không cần, còn có rất nhiều đồ ăn."
Sao Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi dám để ông chủ lớn người ta ăn đồ ăn thừa chứ? Cho dù là Đàm Kiệt và Tân Chi Châu cũng không dám!
Lưu Thượng cũng nói: "Cậu hai, anh nên gọi món muốn ăn, tôi gọi người thu dọn đồ ăn thừa."
"Không cần đâu..."
"Anh nên gọi đi." Cố Cơ Uyển nhìn thực đơn, lạnh nhạt mở miệng: "Nếu không thì sao bọn họ có thể không biết xấu hổ để anh tính tiền chứ?"
"Phụt!"
"Khụ!"
"Hả!"
Mấy người lập tức xấu hổ, nhất thời không biết có nên tìm một cái lỗ chui vào hay không.
Cô nhóc Cố Cơ Uyển này, không phải bọn họ muốn tiết kiệm tiền cho cô sao?
Vậy mà cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263203/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.