Mộ Tu Kiệt ra khỏi phòng bệnh, cả người không hề mang theo hơi thở của người sống.
Cảm thấy anh khác lạ nhưng lại không nói ra được khác ở chỗ nào.
Dương Quân tới đón thấp giọng nói: "Cậu cả."
Anh không nói chuyện, thậm chí không thèm nhìn ai một lần nào.
Không khí lạnh lẽo bao quanh người anh, đi theo anh biến mất ở giữa thang máy.
Giang Nam sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới nhớ tới Cố Cơ Uyển còn ở trong phòng nên lập tức đi tới.
Lúc anh ta vào cửa thấy người ngã trên mặt đất thì sợ tới mức sầm mặt lại, bước nhanh tới đỡ cô lên.
"Sao lại thế này?" Dáng vẻ cô thoi thóp, dấu tay hằn đỏ lên cổ, rõ ràng bị người ta bóp nên mới hiện lên!
"Anh ấy ra tay với cô sao?"
Anh cả chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, huống chi còn là người mình thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Không... sao." Cố Cơ Uyển nắm chặt quần áo của anh ta, giọng nghẹn ngào: "Đừng... Gọi bác sĩ, tôi không... sao."
Cô đã ổn hơn, tuy rằng lúc hít thở thì cổ họng vô cùng đau đớn, nhưng không có nguy hiểm gì.
Sắc mặt Giang Nam khó coi, bế cô từ dưới đất lên rồi nhẹ nhàng đặt trên ghế.
Giang Nam rót một ly nước ấm cho cô uống xong, anh ta nhìn sắc mặt cô đỡ hơn một chút mới hỏi: "Anh ấy đã làm gì với cô?"
Rõ ràng có người bóp cổ cô, sức lực rất lớn nên đến bây giờ dấu tay vẫn còn đó.
Vừa rồi trong phòng cũng chỉ có hai người, dấu tay này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263205/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.