Nếu như có thể, Cố Cơ Uyển cũng không muốn để Giang Nam biết cô điều tra chuyện của bà cụ.
Nhưng bây giờ Đàm Kiệt có lẽ đang gặp phải nguy hiểm.
Cô cắn môi đang định nói chuyện thì bỗng nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên.
Cố Cơ Uyển rất căng thẳng, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra.
Đàm Kiệt gọi đến! Cô cuống quít bắt máy: "Đàm Kiệt, cậu đang ở đâu? Sao rồi? Cậu có an toàn không? Có sao không?”
"Không sao không sao, tớ gặp được Hạo Phong nên đã lập tức ngồi xe của anh ta trở về, đừng lo lắng."
Giọng nói của Đàm Kiệt cũng không có gì khác lạ, Cố Cơ Uyển hoàn toàn thở phào một hơi.
"Không sao thì tốt rồi, có phải cậu đang ở cùng với Hạo Phong hay không, mau mau trở về đi."
Sau khi cúp điện thoại, Cố Cơ Uyển quay đầu lại, có vài đôi mắt đang nhìn cô.
Cô thở ra một hơi, nói: "Không sao rồi, cậu ấy đang ở cùng với Hạo Phong."
Cả đám bạn cũng yên tâm hẳn, Hạ Lăng Chi nói: "Vậy chúng ta về văn phòng đi, vừa làm việc vừa chờ bọn họ?"
"Được, đi về trước đi."
Sau khi mọi người chào hỏi Giang Nam xong liền quay người đi vào đại sảnh.
Cố Cơ Uyển đang định quay người đi nhưng lại bị Giang Nam giữ chặt cổ tay lại: "Tới đây, uống với tôi ly cà phê.”
"Tôi... Cô Cơ Uyển hơi yếu ớt, nhỏ giọng nói: "Đêm hôm khuya khoắt uống cà phê vào sẽ không ngủ được..."
"Vậy thì cùng tôi uống chén trà."
"Uống trà cũng giống như vậy."
"Uống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263222/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.