Đàm Kiệt không nói gì, sau khi nhìn thấy Giang Nam và Cố Cơ Uyển đi rồi thì anh ta thở dài một hơi, lên xe đi khỏi.
Cậu hai Giang và Uyển Uyển ở cùng với nhau, cảm giác thực sự rất ăn ý.
Lúc Uyển Uyển nhìn thấy cậu hai Giang, anh ta có thể nhìn thấy được rõ ràng về mặt thả lỏng đó.
Uyển Uyển cùng với cậu hai Giang... có lẽ là bây giờ chưa là gì với nhau, nhưng mà có thể ăn ý đến trình độ này, có lẽ là đoạn tình cảm này có thể được duy trì.
Hạo Phong... có lẽ là, chỉ có thể để lại tiếng thở dài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Giang Nam nhìn Cố Cơ Uyển chằm chằm, lông mày nhíu lại.
Lại là sắc mặt giả vờ rất mạnh mẽ, ở chung lâu như vậy, bây giờ đã có thể hiểu rõ cô một cách rõ ràng.
“Hơi muốn khóc!” Cô cũng không biết là kể từ lúc nào mà mình lại học được cách làm càn ở trước mặt của cậu hai Giang.
Chờ đến lúc phát hiện thì đã trở thành thói quen.
Giang Nam không nói chuyện, lái xe từ khu sân của Giang thị ra ngoài.
Cố Cơ Uyển không biết là anh ta muốn đi đâu, dù sao thì anh ta cũng sẽ không hại mình.
Bây giờ cô đã không có quá nhiều cảm giác an toàn.
Ai đang giúp Cố Vị Y, ai khống chế hết tất cả ở phía sau, cô hoàn toàn không nhìn thấy được.
Mà Mộ Tu Kiệt đã hoàn toàn không tin tưởng cô.
Anh không thể nào tin tưởng mình lần nữa...
Không biết là lái xe bao lâu, xe dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263229/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.