Lúc Mộ Tu Kiệt bước vào phòng bệnh, Cố Cơ Uyển vẫn đang ngủ say.
Bác sĩ đã kiểm tra cho cô, rửa sạch miệng vết thương, bây giờ vừa mới tiêm thuốc tê, còn đang truyền dịch.
Giấc ngủ này, chắc là ít nhất cô cũng phải ngủ đến chiều.
Mà bây giờ trời vẫn còn chưa sáng...
Mộ Tu Kiệt ngồi ở cạnh giường, cầm tay cô.
Cánh tay này nhỏ nhắn mềm mại giống hệt như không có xương, mềm mại vô lực nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không hề có sinh khí.
Trong lòng anh quặn đau, nhẹ nhàng nắm tay cô, cảnh đêm qua dần hiện lên trong đầu.
Mỗi khi nhớ đến, trong lòng lại đau đớn.
Khi đó anh đã hoàn toàn không thể khống chế được hành vi của bản thân, nhưng vẫn còn có ký ức.
Cô gái này bị anh đè dưới thân, lúc đầu là hoảng sợ, sau nữa lại tuyệt vọng, đến cuối cùng đã hoàn toàn hôn mê.
Cơ thể bị anh làm đến mức thương tích đầy mình, bị thương còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh.
Giờ phút này, cô nằm trên giường bệnh, mặt mày không còn chút máu, trắng bệch như giấy!
Anh không biết chính anh đã ngồi ở cạnh giường bao lâu rồi, mãi đến khi Giang Nam đến, anh vẫn cứ yên lặng ngồi đó, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển đang nhắm nghiền mắt.
Trước khi Giang Nam bước vào đã hỏi thăm tình hình cụ thể với Lâm Duệ.
Đã sớm đoán tình huống sẽ có chút tệ, nhưng mà sau khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển rồi mới biết được, tình huống còn nghiêm trọng hơn những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263258/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.