Sau khi Thúy Nhi rời đi, Giang Nam quay lại trước mặt cô: "Nói sao rồi?"
"Không có gì, cô ấy bị sa thải rồi, cho nên giờ hoàn toàn không biết về chuyện nhà họ Mộ.”
Cố Cơ Uyển đứng lên, cùng anh đi về phía chân núi.
"Không nói chuyện gì khác hả?” Giang Nam hơi kinh ngạc, như vậy không giống với tính cách của Cố Cơ Uyển.
"Có hỏi chuyện lúc trước, nhưng mà Thúy Nhi đi theo bà cụ Cố không bao lâu, trước kia có một người giúp việc nữ khác tên là A Hân,
cho nên có rất nhiều chuyện Thúy Nhi hoàn toàn không biết gì."
Giang Nam vẫn thấy khó tin được, theo như anh hiểu về cô gái này, nếu không hỏi được gì thì sao có thể dễ dàng để Thúy Nhi rời đi?
Nhưng mà nếu cô đã không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.
Giống như anh đã nói, nếu chuyện này qua rồi thì cứ để qua ởi.
Sau này cô chỉ cần lo cho cuộc sống của mình, vậy mới có ý nghĩa.
Hai người đi xuống dưới chân núi, còn chưa đi vào bãi đỗ xe mà đã chạm mặt mấy người tới.
Mộ Tu Kiệt mặc áo sơ mi âu phục màu đen, Cố Vị Y thì luôn mặc những bộ trang phục sang trọng và duyên dáng.
Lâm Duệ đi theo sau lưng họ, khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển và Giang Nam, đáy mắt anh ta cũng lóe lên tia kinh ngạc.
"Mợ... cô Cố, gân đây có khỏe không?" Lâm Duệ không nhịn được hỏi.
"Rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm." Cố Cơ Uyển nở nụ cười với anh ta.
Sau khi xảy ra chuyện như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263295/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.